CƠN LỐC NHÂN BẢN CỦA THỜI TRANG TỰ THIẾT KẾ

_________________________________________________________________

Trong hàng trăm thương hiệu tự thiết kế với giá chỉ vài trăm ngàn, bạn nhớ mặt đặt tên được bao nhiêu thương hiệu và sự khác biệt giữa họ là gì? Những sản phẩm được nhân bản chỉ trong vài ngày hay thậm chí là vài giờ đồng hồ. Người tiêu dùng thì hoang mang giữa một rừng đồ tự thiết kế, kẻ bán thì cạnh tranh nhau khốc liệt khi giá đã rẻ càng phải rẻ hơn.

_________________________________________________________________

Thị trường thời trang thiết kế giá rẻ lên ngôi

Nếu cuối tuần dạo một vòng quanh cách khu hội chợ thời trang dành cho giới trẻ như Saigon Flea Market, The New District, Saigon Holiday weekend hay thậm chí là chỉ cần ngồi nhà lưới facebook, bạn dễ dàng nhận ra thị trường thời trang dành cho giới trẻ chưa bao giờ sôi động đến thế, hơn 90% các thương hiệu đều cộp mác hàng tự thiết kế với mức giá nếu bèo thì 150.000-170.000, trung bình thì 200.000-350.000 và cao nhất thì chỉ khoảng 400.000-600.000.

Trong những năm trước các mặt hàng từ Quảng Châu, Taobao, hàng Thái chiếm lĩnh thị trường nhỏ bé này thì bây giờ sự xuất hiện của một loại các thương hiệu tự thiết kế mọc lên như nấm và rõ ràng sản phẩm mang danh hiệu tự thiết kế bao giờ nghe cũng sang hơn hàng xuất khẩu. Điều này xuất phát từ nhu cầu vô cùng lớn từ phía người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Những sản phẩm từ các nhà thiết kế, thương hiệu lớn hiển nhiên mức giá của chúng không hề rẻ, nếu không gọi là vượt quá mức chi tiêu của giới trẻ, nên việc xuất hiện của các thương hiệu tự thiết kế với mức giá bình dân trở thành nơi cứu rỗi cho những tâm hồn yêu thời trang muốn mặc hàng hiệu, hàng thiết kế!

Từ những bộ sưu tập một màu

Chưa bao giờ chúng ta có cảm giác choáng ngợp khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn về thời trang như hiện nay, hàng trăm thương hiệu khác nhau nhưng sản phẩm giống nhau, giống một cách ngỡ ngàng. Bạn có thể ung dung đi shopping mà không lo chiếc đầm bạn thích ở cửa hàng này có hết hay không, vì hoàn toàn có thể tìm thấy chúng ở nhiều thương hiệu còn lại. Sự nhân bản này đến từ đâu? Tôi không tin là có quá nhiều “tư tưởng lớn” trong thời trang gặp nhau. Một cô bạn của tôi từng làm việc cho một thương hiệu thời trang B.L có tiếng tại Sài Gòn tiết lộ rằng đã từng có rất nhiều chủ nhân của những thương hiệu khác đến cửa hàng này mua đồ về và sang vài tuần sau thôi thì một loạt sự nhân bản sản phẩm từ lần shopping đó hiển nhiên được bày bán lên kệ và đóng mác “signature” của thương hiệu A, B, C, D. Một thương hiệu thiết kế nào đó nổi lên trên thị trường thì cũng là lúc có hằng hà sa số các cửa hàng thời trang tự thiết kế khác ăn cắp mẫu một cách trắng trợn, những bản sao cứ thế được tạo ra nhiều như nấm mọc sau mưa.

Một buổi chiều dạo quanh các con phố ở Sài Gòn, hay thậm chí len lỏi vào những khu chung cư vốn là lãnh địa riêng của những thương hiệu trẻ tự thiết kế, bạn sẽ tìm được rất nhiều thương hiệu mới nhưng để tìm được một bản sắc riêng trong phong cách thời trang thì số lượng đếm trên đầu ngón tay. Cùng một kiểu dáng, cùng một công thức, cùng một chất liệu nhưng có điều mác áo tên thương hiệu thì khác nhau. Bạn có thể tìm thấy một loạt áo với form dáng cơ bản được sản xuất dưới nhiều phiên bản màu khác nhau và được cộp mác là “signature”, cái người ta gọi là signature (điểm đặc trưng) của thương hiệu liệu có còn đúng nghĩa nữa hay không khi bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng ở nhiều cửa hàng khác nhau. Một thành viên trong 2!Team từng bị nhầm lẫn khi mặc áo của thương hiệu L và được một số người hỏi là “Em mua áo này ở cửa hàng T phải không, chị cũng có cái y chang!”. Một thành viên khác lại rơi vào trạng thái bị đơ, khi mua chiếc quần của một thương hiệu khá có tiếng, sang vài tuần sau thì bắt gặp một người quen cũng mặc chiếc quần y chang mình nhưng cái mác thì là của nhà khác cũng nổi tiếng không kém. Chúng giống nhau từ màu sắc, kiểu dáng, họa tiết trên túi quần cho đến cả khuy cài nút, điểm khác biệt duy nhất chính là cái mác thương hiệu được gắn trên mỗi sản phẩm. Thế mới biết hàng tự thiết kế trong thời đại bây giờ có khá nhiều anh chị em song sinh.

Xu hướng tối giản (minimalist) lên ngôi, chính vì vậy mà những thiết kế tối giản cũng trở thành công thức chung cho nhiều thương hiệu. Nhà nhà lấy sự tối giản làm mục tiêu, người người lấy sự tối giản làm chuẩn mực thời trang. Những BST được ra đời thì dù đang Xuân/Hè 2015 thì cũng không khác gì Xuân/Hè 2014 hay 2013. Không phủ nhận thời trang là sự lặp lại, là vòng tuần hoàn nhưng việc các thương hiệu đồng loạt ra BST với kiểu dáng, cách thiết kế tương tự nhau thì liệu rằng có gì để khách hàng nhớ đến đặc trưng của thương hiệu? Người tiêu dùng trở nên nhàm chán khi nhìn thấy những bộ trang phục tự thiết kế của nhiều cửa hàng cũng từa tựa như nhau. Sự đặc sắc gần như biến mất. Làm thời trang sợ nhất là bộc lộ sự một màu, thiếu sáng tạo và làm thương hiệu sợ nhất là sự trùng lập.

Đến hàng Quảng Châu cũng bị phù phép!

Ngoài việc một số bạn trẻ yêu thời trang và có kiến thức về may mặc, mở shop thiết kế riêng thì vẫn có những cá nhân khác “cao tay ấn” hơn – nhập hàng từ nơi khác về, gắn mác thương hiệu lên và tự gọi là hàng thiết kế. Trong một lần tình cờ đến một xưởng thời trang của thương hiệu K, nổi tiếng bởi những thiết kế rất riêng và đặc trưng, tác giả bài viết vô tình thấy nhân viên đang ngồi trước cả bao tải quần áo to ơi là to, nhiệm vụ của họ là ngồi cắt mạc áo của thương hiệu cũ và thay thế bằng mạc áo mới của thương hiệu mình. Hỏi ra mới được tiết lộ rằng họ đã mua số hàng này từ nguồn cung cấp khác và “phù phép” chúng thành sản phẩm tự thiết kế của thương hiệu. Và những sản phẩm sau khi được “phù phép” này được truyền thông thành một câu chuyện về thời trang, về nguồn cảm hứng vô cùng thuyết phục!

Ở thế giới, cũng có những con sâu làm rầu nồi canh

Nói đi cũng phải nói lại, không chỉ ở thị trường Việt Nam thì nạn đạo nhái và nhân bản mới nhiều, trên thế giới không thiếu các thương hiệu cũng có cùng “tư tưởng lớn”. Cũng có những sự copy-cat thiết kế từ khi chúng chỉ vừa mới xuất hiện trên sàn diễn trong các mùa thời trang, liền ngay sau đó chỉ vài giờ bạn có thể tìm được chúng ở các cửa hàng giá bình dân.

Untitled

Chiếc áo da báo mà Kong Hyo Jin mặc trong phim “It’s ok, that;s love” của thương hiệu PushButton được bán với giá 540.000 won. Và ngay sau đó xuất hiện phiên bản song sinh nhưng chỉ với giá từ 30.000 – 33.000 won.

fsdf

Những người khổng lồ thời trang theo kiểu Fast-fashion như Zara hay Forever 21 cũng là case-study cho việc copy-cat thiết kế từ các thương hiệu lớn. Forever 21 đã bị kiện hơn 50 lần khi sao chép các thiết kế từ thương hiệu của NTK Anna Sui. Còn Zara lại nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm y hệt các thương hiệu cao cấp như Christian Dior, Balenciaga, Celine và Kenzo, thậm chí quần áo còn có sẵn tại cửa hàng ngay khi chúng chỉ vừa được các ông lớn thời trang trình diễn trên runway trong vài giờ đồng hồ trước đó. Không thể phủ nhận điểm mạnh của các thương hiệu này trong quá trình phát triển chính là khả năng nắm bắt xu hướng nhanh và định hướng rõ ràng về bản sắc thương hiệu, chất lượng thiết kế tạo cho người tiêu dùng cảm nhận về hàng cao cấp và xây dựng các chiến lược truyền thông mạnh mẽ. Chính vì vậy mà người tiêu dùng sẽ chẳng còn nhớ liệu các thương hiệu này có copy-cat mẫu hay không mà vẫn tiếp tục shopping quên ngày tháng!

Bài học về giá trị thương hiệu

Ngoài những con sâu làm rầu nồi canh, phải thừa nhận rằng có khá nhiều thương hiệu thời trang Việt đang làm truyền thông và hình ảnh thương hiệu rất tốt, dù trước đây có thể họ cũng học theo “những ông lớn” nhưng một khi đã xác định con đường mình chọn cho đứa con tinh thần, mang vào đó những tích lũy và cá tính riêng thì những thương hiệu này hoàn toàn đem mình thoát ra khỏi những cái bóng quá lớn.

Vốn dĩ việc xây dựng thương hiệu và uy tín với khách hàng chẳng hề dễ dàng, công cuộc tìm thấy được bản ngã của thương hiệu, định vị thương hiệu không chỉ một sớm một chiều, nó là cả một hành trình. Cách học theo những người đi trước hay thậm chí copy-cat họ không hề sai, nếu bạn đang trong quá trình hoàn thiện con đường mình đi thì nó như một bước đệm để bạn phác họa rõ những gì mình sẽ làm trong tương lại. Nhưng ranh giới giữa việc học hỏi và đánh cắp chất xám vô cùng mong manh. Hãy xác định rõ ràng bạn chọn con đường mình đi là xây dựng thương hiệu lâu dài hay chỉ bán quần áo tạm thời, bán tinh thần thương hiệu hay muốn bán xu hướng. Thời trang luôn thay đổi và nếu bạn không biết bản thân muốn gì và thương hiệu cần làm gì để phát triển, thì mãi mãi đứa con tinh thần của bạn cũng chỉ là một trong số nhân bản đầy rẫy trên thị trường. Sáng tạo không nghĩa là tạo ra một cái mới hoàn toàn, nó còn từ việc bạn biến cái cũ thành cái mới và mang vào đó một tinh thần mới, quan trọng là cách thức duy trì và phát triển sự sáng tạo đó đi được đến đâu.

ZUU (Bài viết được đăng trên 2!Magazine)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s