SỐNG Ở THÀNH PHỐ NGÁI NGỦ

______________________________________________________________

Những chuyến đi Đà Lạt đếm chưa đủ đầy cả bàn tay nhưng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho thành phố đầy ngoan ngoãn này. Vài ngày ở đây, bạn chẳng cần để ý đến thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ biết rằng sớm thức dậy đã thấy mình ở một nơi đầy yên ả và không còn chút biến động. Đà Lạt lúc này tựa như thành phố đang ngái ngủ

______________________________________________________________

Trong những mô tả về Đà Lạt, tiếng La Tinh là Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem, nghĩa là “Cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe”, quả thật thổ nhưỡng và cả khí hậu ôn hòa dịu mát của vùng đất này đã chắt lọc nên những tinh túy tạo nên những hồi ức đầy thi vị.

Đà Lạt là thành phố đầy lý tưởng để thanh lọc tinh thần. Với nhiều người khác, có lẽ nó đã quá quen thuộc và chẳng còn gì để mà khám phá nữa, nhưng mỗi lần đặt chân đến thành phố này, tôi lại có cảm giác tựa như một lần nữa, sắp sửa bắt đầu cho chuyến hành trình đi lạc của mình. Người ta nói Đà Lạt nhỏ như cái lỗ mũi và cũng không nhiều chỗ vui chơi, cũng đúng khi mà cái thành phố này vốn đã nhỏ bé lại phải ôm vào lòng nó quá nhiều người lạ, giống như khi người ta ôm vào mình quá nhiều cuộc tình thì hẳn có lúc bị choáng ngợp vậy.

Buổi sáng đầy sương

12688242_1162043877153038_2743788748815033309_n

Buổi sáng ở Đà Lạt là thời điểm mà tôi thích nhất trong ngày, mở mắt ra là ngửi được mùi nắng sớm, chớp mắt lại đong đầy cả hơi sương. Đứng trên vùng cao buổi sáng, phóng tầm mắt ra xa e là chỉ thấy những dệt sương trắng dày đặc bay ngang qua thành phố, hệt như một lời chào. Tưởng như chỉ cần giơ tay ra phía trước huơ nhẹ là được cả nắm sương nằm trọn trong lòng bàn tay. Tôi không chắc những người khác cảm thấy thế nào, nhưng mỗi khi tỉnh dậy thấy mình ở Đà Lạt, là lao ngay ra cửa sổ chỉ để nhìn ngắm hàng rào hoa nằm im lìm bên kia đường, bầu không khí lúc đó, ngay tại thời điểm đó yên tĩnh, nhẹ nhàng và mỏng như làn sương tưởng sẽ vỡ toang bất kỳ lúc nào lỡ chạm đến. Tôi thích những ngôi nhà nằm ẩn dật cách xa khu trung tâm ồn ào, vì lúc đó mỗi sáng sẽ được nhìn thấy cái vắng vẻ nao lòng mà hẳn chỉ ở bên ngoài thành phố này mới có. Từ nhà cửa, hàng quán cho đến những cửa hiệu tạp hóa nhỏ bên đường đều khoác lên mình một thứ cảm giác gì đó rất xưa cũ và hiền lành. Chính cái vẻ hiền lành của những ngôi nhà nhỏ ven đường này mới mang lại thổn thức mà mỗi sáng người ta kiếm tìm.

Ở Đà Lạt, người ta dậy sớm ghê, giống như mỗi khoảnh khắc trôi qua quý báu đến độ chẳng ai muốn bỏ lỡ. Những đồi núi, cao nguyên ghập ghềnh là một trong những nét đẹp hấp dẫn nhất nơi này. Trên cao nguyên, người ta trồng đủ thứ, từ dâu tây, rau mầm, khoai tây, rau xà lách, cà chua…. như thể tất cả các loại rau củ tươi ngon nhất trái đất đều bắt đầu từ đây vậy.

12717754_1186012978090646_7221220778991239134_n

Đường đi len theo những ruộng dâu, rau củ quả này nhỏ lắm mà cũng thách thức lắm, nhưng nó chỉ làm khó những người bạn mới chứ người Đà Lạt đã sống với cỏ với cây với những ghập ghềnh này mỗi ngày. Ở vườn dâu Đà Lạt, bạn sẽ gặp nhiều bác chủ vườn tốt tính, sẵn sáng giới thiệu cho bạn nghe về ruộng dâu mà ông ấy trồng nuôi sống cả gia đình lớn nhỏ, rồi ngỏ ý cho bạn hái dâu ăn thoải mái không lấy tiền và còn cẩn thận dặn dò hái nhanh vì sắp chuẩn bị tưới phân!

Tôi thích cái nồng hậu và gần gũi mà những người như ông chủ vườn này dành tặng cho khách phương xa, nó làm đầy thêm sự trân trọng giữa những người lạ với nhau.

12745539_1186012858090658_3571252865287248277_n

Đến những ngôi nhà thơm mùi gỗ cũ

Thời gian ở Đà Lạt không có khoảng nghỉ, bởi bạn không thể phân biệt được đâu là đã quá giờ trưa hay đã muộn đến chiều tối nếu không xem đồng hồ. Ở xứ sương mù này không thể không nhắc đến những cung đường nơi dẫn bạn đi đến từng ngõ ngách quanh co rồi bỗng dừng lại trước những ngôi nhà còn thơm mùi gỗ cũ, có những người phụ nữ trong trang phục thổ cẩm địu con trên lưng đi khắp xóm làng, những đứa bé dân tộc  mặt lem bùn đất sau trận lăn lộn cùng đám bạn, bỗng chốc dừng lại cuộc vui, tròn xoe mắt nhìn bạn như một cách chào đón những người bạn mới. Đi qua những ngôi nhà nhỏ trên bản làng của đồng bào dân tộc, như có sức hút níu giữ bước chân của những kẻ lạc lối phải một lần chậm nhịp lại mà ngắm nhìn từng ô cửa, từng bậc thang và cả cái dáng vẻ đầy thô sơ mà hẳn có nhiều cảm xúc này. Những ngôi nhà nhỏ trên cùng cao nguyên này có một mùi đặc trưng, tôi không biết dùng từ gì để diễn đạt được cảm giác của mình, chỉ biết thứ mùi hương đó không xa xỉ, nó chân thành, gần gũi và vô cùng mộc mạc.

12734221_1163255797031846_7430964476994574818_n

Thứ mà bạn tìm thấy nhiều nhất ở bản làng là trà và cà phê, hai bảo vật quý nuôi sống biết bao gia đình và chứng kiến nhiều câu chuyện đã thay đổi cả vùng đất này. Nhiều gia đình ở bản có vườn trà, cà phê sau nhà, họ sẵn sàng mời những vị khách ghé qua chỉ để ngồi xuống uống tách cà phê được rang xay ngay tại chỗ, nghe thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt đến tỉnh người trong từng lớp không khí, rồi bảo nhau nghe những câu chuyện về cà phê, về những ước mơ muốn thay đổi cuộc sống từ những hạt cà phê nguyên chất ấy.

12717741_1186013208090623_4148512914547892324_n

Cuộc sống của họ không có nhiều ồn ào, bon chen như thành thị, trong mắt họ sự sôi động đó không thể sánh bằng thứ cảm giác hạnh phúc, bình yên trọn vẹn của một gia đình nhỏ trên vùng thảo nguyên xanh. Để khi mở mắt ra là thấy bình mình ló dạng, là thấy hoàng hôn nằm khiêm tốn phía sau chân đồi.

Đốm lửa trên triền núi

Trời càng về chiều tối càng lạnh, bước ra đường người chẳng thấy người đâu vì ai cũng bị sương mù ôm lấy, sương dày đến độ chỉ thở hắt ra cũng đầy khói sương bao quanh. Trời này những người bị viêm mũi thật khổ sở.

Thành phố này dường như chỉ ồn ào nhất vào ban đêm, khi những cảnh đẹp thường ngày nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ bạn bè sớm tối. Tôi không biết ở Đà Lạt có những nơi vui chơi thế nào, nhưng những địa điểm ít người lui tới mà một anh bạn đi cùng nói là những chỗ thú vị chỉ người bản địa mới rành. Hẳn như là quán bar – restaurant này, tên Sài Gòn nằm giữa lòng Đà Lạt. Nơi đây không nhạc xập xình sôi động theo kiểu các bạn trẻ thích, không gian chừng 10m2  này yên ắng hơn nhiều, nó được mở ra vì tình yêu giữa những người bạn đời với nhau. Ông chủ mở quán này chỉ để hai vợ chồng già có chỗ lui ra lui vào, gặp gỡ mọi người và hơn hết là vì người đã đi cùng ông suốt chừng ấy năm trời. Nếu bạn cần sự huyên náo thì nơi đây không là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu bạn tò mò về chuyện tại sao người ta có thể vừa đánh bi-da, vừa chơi caro, vừa phóng phi tiêu vừa uống cocktail trong một không gian ấm cúng, không nhạc dập tung phổi thì đây là địa điểm lý tưởng!

Đêm không ngủ, nhịp sống vẫn trải dài đến tận khuya ở khu chợ Đà Lạt, là những gánh hàng ốc, bánh canh, hủ tiếu, bắp nướng, bánh tráng nướng nghi ngút khói gọi mời đầy hấp dẫn cho những cái bụng đang kêu lên vì đói. Ở Sài Gòn cũng có những khu phố ăn uống như vậy, người ta cũng ngồi cạnh nhau tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng ở Đà Lạt cảm giác ngồi cạnh những nhóm người lạ, cùng chung chí hướng cho những xiên thịt nướng thơm lừng nứt ruột, vòng qua hẻm nhỏ dốc cao uống hết cốc đậu nành quả thật khác xa nhau lắm. Nó vui như thể tất cả chúng ta chẳng cần biết thế sự ngày mai ra sao, chỉ cần ăn cho hết trọn đêm nay.

12705678_1167985196558906_2386457904169259000_n

Đà Lạt ban đêm náo nhiệt, nhưng nếu thích chìm trong những khoảng lặng, bạn có thể tìm đến những nơi có đốt lửa trại. Ngồi quanh nhau bên đốm lửa để tránh đi hơi sương đang phủ xuống ngày một dày, xoay trở miếng thịt được tẩm ướp đậm bởi những con người vùng núi, bóc mẻ cơm lam ngon ngọt, thơm không thể chối từ, nghe câu chuyện của người đàn ông sống cả đời với rừng núi, với thú hoang, với sự thiếu tiện nghi nhưng chưa từng một lần hối tiếc, với vùng ký ức mênh mông từ những ngày xa xưa lắm. Tất cả cô đọng lại như một thước phim chiếu chậm về chuyến hành trình của những đứa con vùng núi.

12729274_1167985176558908_3205457160220086130_n

chuyện của người đàn ông sống cả đời với rừng núi, với thú hoang, với sự thiếu tiện nghi nhưng chưa từng một lần hối tiếc

Tôi không chắc mọi người có những trăn trở gì khi được quăng vào một khoảng không tĩnh lặng bên đốm lửa trên triền núi không, nhưng hẳn là khi ở trong khung cảnh như vậy, dù không có câu chuyện nào được khơi gợi cũng chẳng làm bầu không khí ảm đạm, vì cái se lạnh của cao nguyên về đêm đã được thứ ánh sáng màu đỏ vàng bao bọc lại tạo thành một vòng bảo vệ vô cùng vững chãi. Chẳng còn ai bận tâm đến những bộn bề khi trở về phố thị, ở trên vùng cao này, chỉ còn lại mảnh ký ức đi lạc, và người ta thì nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ lặng im, rít một hơi thuốc lá ấm vòm họng, uống ngụm rượu rồi tắc lưỡi nhớ lại những điều mãi không bao giờ quên.

ZUU

Photo credit: Phong Nguyen

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s