NGƯỜI CÓ TRÁI TIM TRÊN MIỀN CAO NGUYÊN

– Này cậu bé, cậu có thể rót một ly nước cho một ông già mà trái tim không ở đây, nhưng ở tận miền cao nguyên, được chứ?

– Thế trái tim bác đang làm gì nơi miền cao nguyên?

– Trái tim ta đang đau khổ ở đó

(Người có trái tim trên miền cao nguyên – William Saroyan)

Đoạn đối thoại chẳng liên quan gì đến những điều sắp được kể lể ở đây nhưng chúng lại quá hoàn hảo để có thể bắt đầu nói về những dải sơn nguyên huyền thoại.

Tôi chưa bao giờ đặt chân lên bất kỳ vùng cao nguyên nào cả ngoại trừ đi đến chỗ cao nhất và thích nhất chắc là Đà Lạt. Vậy nên đây chỉ đơn thuần là điều muốn nói, muốn viết về những miền cao nguyên, những vùng đất đầy cỏ cây vắt ngang qua đường chân trời.

Đi qua những rặng núi, xuyên qua những cánh đồng

Những vùng cao nguyên bao giờ cũng được sương trắng ôm vào lòng quanh năm suốt tháng. Mà hẳn cái ôm đó cũng chính là điều giữ được nhiều trái tim ở lại trên miền cao. Tôi nghĩ rằng mình đã thật sự dành một tình yêu to lớn cho những dải đồi xanh vô cùng cuốn hút này, thậm chí từng nghĩ không biết ở đâu cần người đi cùng họ lên những vùng cao chỉ trong một tuần lễ thôi, để tìm hiểu về đất, về cát, về những cây con, cách nuôi trồng những sản vật, về nguồn gốc cội rễ và cả quy trình làm ra những thứ thực vật tươi nguyên thì chắc tôi cũng xin một suất tình nguyện đi theo, không lương cũng được.

phuot-ha-giang-kinh-nghiem-di-phuot-ha-g_2j31dpmqpekba_vitalk_c525a8_600x0_max

Đồi núi Việt Nam thật sự hiểm trở mà nhìn lại chẳng khác gì một dải lụa mảnh ôm lấy hết đất trời vào lòng. Tất cả những nơi trên vùng cao nguyên thực ra đều mang theo bên mình những miền thổn thức riêng, vùng đất vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng sương nắng, gió sớm, cái lạnh mang đậm mùi vị núi rừng này sao lại không có một câu chuyện, một giấc mơ lớn dành riêng cho chúng được. Những dải đồi được thiên nhiên khoác lên người tấm áo choàng lộng lẫy đổi sắc theo mùa, để khi sáng sớm được ban tặng thêm lớp sương mù bao quanh giống như lớp lụa cao cấp khoác hờ chỉ để đón ánh mặt trời chiếu xuống, rồi buổi chiều kết thúc bằng việc được dội lên mình lớp sơn bóng bẩy được gọi tên là hoàng hôn.

thanhnha-141524101518-7-o-quy-ho

Tìm ở đâu được khoảng trời xanh ngắt như không vướng bận bất kỳ nỗi buồn nào trên đời, tìm ở đâu cho thấy những ngôi nhà được nhuộm bằng màu của nắng và gió. Và ở giữa bạt ngàn trời đất mênh mông, người lớn nào cũng đều thu mình nhỏ xíu.

deo-o-quy-ho

Is this the place that I’ve been dreaming of?

mu-cang-chai-1

“Tấm khảm” giá trị nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người

“Chúng ta chẳng qua chỉ là những khách bộ hành tình cờ đi ngang qua trái đất quạnh hiu này, và thế đấy, chúng ta đến, chúng ta nô đùa qua lại, và chúng ta bị quên lãng!”

Những đứa trẻ không biết nói dối

Tôi nghĩ nếu được đặt chân lên vùng cao, hẳn phải ít nhất một lần phải tìm đến ngôi nhà của đồng bào dân tộc, vì ở đó tất cả những tinh hoa văn hóa, những cảm xúc chưa được “quy hoạch” sẽ thể hiện rất rõ. Nếu bạn từng xem qua đoạn phóng sự về hành trình tìm đến lớp học của những đứa trẻ ở Điện Biên, mỗi ngày đi bộ gần 20 cây số đường đồi núi mới đến được lớp học lúc trời còn tờ mờ sáng, sau đó lại phải quay ngược về nhà cũng bằng chừng đấy chặng đường, nhưng chưa từng một lần muốn bỏ học, thì hẳn sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho những đứa trẻ không biết nói dối này. Những ánh nhìn lạ lẫm, bâng quơ, chứa trong đó một chút hoài nghi về những người lạ mà chúng được gặp, những câu chuyện mà chỉ được kể từ những đứa trẻ vốn sinh ra đã thuộc về đồi núi, về cỏ cây và về những vùng đất rất đỗi thi vị này. Như chuyện của những em bé Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.

a3

Giấc mơ trên mảnh đất khô cằn

Như tôi từng đề cập đến trong bài viết về Đà Lạt – thành phố ngái ngủ trước đây, thứ được tìm thấy nhiều nhất là các loại trà, cà phê và vô số những loại rau củ quả tươi ngon, những thứ góp phần làm nên niềm tự hào của người Việt. Đặt chân đến những vùng đất trù phú này, đi sâu vào lòng những mảnh vườn thực vật đã làm nên câu chuyện của cả một thế hệ, mới hiểu được vì sao họ lại chọn cách gắn mình với cuộc sống hoang sơ, thay vì chọn một cách sống khác sầm uất và náo nhiệt hơn. Chắc là vì họ đã để quên trái tim của mình ở miền cao nguyên, nên dù có đi đâu chăng nữa cũng sẽ tìm đường quay về, giống như về với nguồn cội, với bản ngã và thổ nhưỡng đã nuôi sống những đứa con của rừng núi. Cuộc sống chậm rãi bắt đầu từ buổi rất sớm, những câu chuyện mà người ta kể cho nhau nghe khi bắt tay chăm những ruộng bậc thang, đồi chè hay nông trại cứ kéo dài mãi từ năm này qua tháng nọ, xoay quanh gia đình, những đứa trẻ và về mùa này rau màu thu hoạch liệu có đủ nuôi sống chừng ấy những ngôi nhà trong bản.

ljg1443413049

 

Có những người rời bỏ thị trấn, bản làng, rời bỏ núi đồi mang theo niềm tin và hoài bão ở phố thị nơi mà người ta nói nhiều đất sống, nhưng cũng có những người chọn cách từ chối thành phố nhộn nhịp mà quẳng mình về với mảnh đất khô cằn, bắt đầu tập sống như những người nông dân thực thụ, được nằm giữa núi đồi êm ả thanh bình như đang được ru ngủ. Dù là cách nào, tôi nghĩ rằng ít ra khi đứng giữa những dải núi huyền thoại, họ cũng đã và đang bắt đầu viết cho mình câu chuyện về một chuyến hành trình mới. Bởi khi con người ta hài lòng với lựa chọn của mình, thì ai mà nỡ lòng chỉ trích nhau?

du-lich-tay-bac-mua-xuan-mytour-19

ZUU

(Hình ảnh: google, humansofvietnam)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s