NHỮNG GIỜ RỰC RỠ

Ở phố người đã lên đèn

Năm nào cũng vậy, có hai thời điểm mà tôi mong đợi nhất: đêm Giáng sinh và đêm Giao thừa. Chắc là trong tiềm thức của những đứa như tôi hai đêm này thật sự rất đặc biệt, nó chứa đựng sự nôn nao, hồi hộp và một chút niềm vui mà chắc chắn không bất cứ biểu cảm nào thể hiện được, bởi nó đã nằm yên một góc ở lồng ngực nóng kia rồi.

Thứ ánh sáng từ những ngọn đèn chớp tắt trên cây thông khi nhìn vào những khu nhà ở xóm đạo là đủ để tôi dấy lên cảm giác như đã bắt gặp được thứ mình cần tìm. Tôi thích cảm giác ngồi nhìn nó chậm rãi chớp rồi lại tắt rồi lại chớp tắt theo một cách nào đó mà chắc là các bác thợ điện đã cố tình cân chỉnh tốc độ chớp của đèn trên mạch điện. Cảm giác này thấy rất thích thú, mà cũng không có gì quá đặc biệt, chắc ai cũng cảm thấy như vậy. Tôi đặc biệt thích hơn nữa khi tắt hết đèn trong nhà chỉ để mỗi ánh sáng của đèn nhấp nháy rực sáng cả cây thông tựa như người ta bắn liên hồi pháo hoa lên trời không ngừng vậy, đó là lần duy nhất tôi làm được điều đó khi lúc nhỏ sang nhà Dì chơi, nhà họ năm nào cũng có cả một cây thông to tướng, treo rất nhiều trái châu, ông già Noel, ngôi sao, trái thông và đèn thì cứ nhấp nháy suốt cả ngày. Giống như việc có những cảm xúc, những sự việc, những con người chỉ đến một lần vào đúng cái thời điểm mà chúng ta mong đợi nhất, háo hức đón nhận bằng niềm vui bất ngờ rồi đột ngột vụt đi y hệt như đoạn dây đèn chớp tắt bạn không thể nào đoán trước được khi nào chúng sẽ chuyển mạch.

 6a75ec53a76b01bbc23d15f4bbd2c9383db8d752a041e98b5e3b7cd088f5fa9e

Tôi không theo đạo Thiên chúa nên rất ghen tị khi mùa này dành hẳn riêng cho những con chiên ngoan đạo, một phần nữa vì tò mò không biết những đứa con của Chúa trời sẽ chọn cách xưng tội gì trong cái đêm trước Giáng sinh mà dường như mọi lỗi lầm đều sẽ được tha thứ. Ở khu phố trước đây tôi ở, trước Giáng sinh một tuần là mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, chạy ngang nhà nào thông cũng sáng rực rỡ, người ta còn giăng đèn trên cao sáng lấp lánh cả một khu phố, con nít sẽ bắt đầu tụ tập thành cả một dãy dài, có mấy đứa chạy giỡn khắp nơi, có mấy đứa ngồi nhìn nhau cười thôi mà cũng thấy vui. Nhưng bây giờ thì không còn được nhìn thấy những thứ ủy mị chân thật như vậy nữa. Chắc là do người ta đã không còn hào hứng nữa, vài giây biến động thôi cũng đủ làm người ta thay đổi tâm trạng huống hồ gì mười hai tháng đã trôi qua, cũng có thể là bọn con nít đã lớn và bất chợt thấy trò chơi năm xưa chẳng còn thu hút. Người ta có thể sẽ hụt hẫng nhưng thời gian vốn đâu dành cho riêng ai, mỗi ngày sẽ có ít nhất một điều gì đó thay đổi dù chúng ta có ở đó hay không, chỉ là ta có hay không quên mình còn quyền được lựa chọn sẽ làm gì với sự thay đổi đó.

1

Những giờ rực rỡ

Tôi không hay biết mọi người sẽ đón Giáng sinh của họ như thế nào, có người sẽ chạy ùa ra trung tâm thương mại hay phố đi bộ để chụp hình cùng những hộp quà to hay cây thông vĩ đại được người ta dựng sẵn cho khách tham quan; có người sẽ đón Giáng sinh bằng một bữa tối lãng mạn (hoặc là lãng xẹt) cùng ai đó, hoặc có người chọn đón Giáng sinh ở một nơi xa trung tâm, ồn ào và lặng lẽ, họ lên vùng cao xứ lạnh để thưởng cho mình bầu không khí đúng nghĩa nhất của Giáng sinh, cuộn mình trong những tấm áo len dày dặn hiếm khi mặc được ở Sài Gòn, tận tay nhóm những bó củi rồi co mình thở ra hơi lạnh. Nhưng dù là cách nào thì tôi tin rằng hẳn là họ cũng đã có một khoảng thời gian vô cùng rực rỡ mà khó diễn đạt bằng lời, thứ cảm xúc mà chỉ ở thời điểm nó xảy ra con người ta mới cảm nhận được và ghi lại trong đầu bằng một cuốn phim tua chậm, để nó trở thành thứ cảm xúc khó quên nhất.

10882270_939904639366964_6966827855310173358_n

1467433_914883058535789_7980554876010480199_n

Có một điều nữa chắc cũng không quá đặc biệt, tôi thích người ta chúc mừng giáng sinh mình nhiều hơn hẳn lời chúc sinh nhật. Ngày sinh nhật của bạn, có người nhớ thì tử tế gởi lời chúc, người không nhớ thì thôi cũng không sao, nhưng mà Giáng sinh nào có phải ngày đặc biệt gì của ai đâu mà người ta vẫn nhắn chúc nhau Giáng sinh vui vẻ, chắc bởi tôi không thường hay làm thế nên khi nhận được thì lại thấy có tí gọi là vui không khí Giáng sinh. Giáng sinh mà ai lại đi tị nạnh nhau bằng những thứ xúc cảm tầm thường bao giờ. Và vì người ta khi nói với nhau những điều chưa bao giờ thì những khoảng trống rồi lại sẽ được lấp đầy.

15929308c149706e04746aa1ce62088a

And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night

[The first Noel – Pentatonix]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s