NGƯỜI ĐI BÁN GIẤC MƠ

Chiếc thuyền kỳ lạ

Có một khoảnh khắc mà mỗi khi nhìn lại là một lần thêm cảm xúc. Đó là bức ảnh một người đàn ông ngồi lênh đênh giữa biển cả mà tôi nhanh chóng chụp lại được trong lúc đón chuyến tàu sáng sớm từ đảo Nam Du về lại thành phố. Biển cả là mẹ thiên nhiên mà tôi vô cùng sợ (vì mình không biết bơi), ngay cả những chuyến đi ngắn trên dòng kênh, ao, hồ, sông nhỏ thôi mà nếu không có áo phao cũng làm tôi ái ngại vô cùng thật lòng chỉ muốn quay đầu về bờ. Người đàn ông “buồn kia còn trông dáng ngồi” lênh đênh trên biển với một tấm xốp màu trắng hình chữ nhật độ dài chừng 1m, không tay chèo, không áo phao, hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào để ta cảm thấy sự an toàn. Tôi không biết trong lúc thả mình vô định như vậy ông nghĩ đến chuyện gì, nghĩ về ai, mà hẳn người nào, sự việc nào xuất hiện trong dòng suy nghĩ chậm rãi lúc này chắc là rất quan trọng, quan trọng lắm giống như khi tôi ngồi không thì hay suy nghĩ đến những điều mà mình quan tâm nhất vậy. Tuy không biết người đàn ông đó đang nghĩ hay mơ mộng điều gì, nhưng dáng ngồi thản nhiên dùng tay quạt thay thế mái chèo, bàn chân khua động dưới sóng biển đó là cái tâm thế của người chẳng còn lo sợ điều gì, cả nỗi buồn cũng chẳng sợ, là cái sảng khoái pha lẫn điềm tĩnh, tự tin của những người con vùng biển, đã bán giấc mơ cho biển lớn, bán tình yêu cho ghe xuồng.

Processed with VSCO

Dừng chân đứng lại, trời non nước / Một mảnh tình riêng, ta với ta

Đột nhiên tôi thấy người đàn ông kia thật giàu có, ông ta có hẳn một đại dương xanh hiền lành ôm lấy, giao mình cho trời rộng, có mấy con cá nhỏ làm bạn đường không biết mệt, có những ngọn sóng làm chặng đường thêm sinh động và cả một bầu không gian đủ đầy để mơ mộng. Ông ấy thật giàu có hơn nhưng người ở thành phố hối hã này, không có lấy một khoảng không gian riêng tư khi xung quanh có quá nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, không là tiếng nhạc xập xình thì cũng là tiếng người gọi nhau í ới làm ngắt cả mạch suy nghĩ, cũng không thể nào nhắm mắt lại hít một hơi dài suy nghĩ xong ho sặc sụa bởi mùi khói thuốc anh trai bàn bên phà vào mặt, mà cũng chẳng dám hít thở sâu trong bầu không khí tưởng trong xanh hóa ra đã đen ngòm. Nên chúc ông chú ấy vui và thưởng thức dòng suy nghĩ không môt ai có thể làm phiền, trừ những con cá bống đang bơi lội dưới chân. Một ngày trôi qua thật chậm.

Chuyến tàu lúc bình minh

img_20150809_065112

Cũng trong lúc đợi chuyến tàu sáng sớm, ngay cảng là không khí nhộn nhịp của những hội thuyền đánh cá, người ta đáp tàu từ sáng sớm, dỡ những bao tải cá to đùng từ thuyền xuống bờ. Mùi tanh của cá biển tươi làm người ta nếu không quen sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Từng bao tải to là rất nhiều loại cá, tôm, mực khác nhau, cá to hơn cả nửa thân người, nhưng dù to thế nào thì chúng mày cũng đã hoàn toàn bất lực trước bàn tay của con người cá à! Cuộc sống ở những làng chài sống truyền nhau bằng nghề đánh bắt này bắt đầu từ rất sớm và cũng kết thúc rất sớm, nên nếu đến đây mà ngủ đến tận trưa thì coi như mất toi cơ hội chứng kiến cả một gia đình người già, con nít, phụ nữ thì ngồi đan lưới, thanh niên trai tráng thì được dịp phô trương sức mạnh mang danh những đứa con vùng biển bằng đòn khiêng những thùng cá to nặng chắc cũng cả mấy chục kg. Ước mơ của họ là sóng yên biển lặng, là cá đầy tàu. Ngày nào cũng vậy, công việc vẫn chỉ có như thế, vất vả hay niềm vui cũng chỉ xoay quanh những con cá.

Tôi hỏi thăm một thằng bé ngồi câu cá lúc tờ mờ sáng bên cạnh rằng sao nó dám ngồi đây câu cá vậy, lỡ trơn té xuống biển rồi sao? Rồi sao, té thì bơi lên – nó trả lời đó, ở đây là chuyện bình thường mà chị, riết rồi quen. À, thì ra điều mình tưởng như nguy hiểm, không tưởng tượng ra được lại trở thành điều “riết rồi quen” như những người dân ở đây đã luôn như vậy. Ban ngày đi học, cuối tuần được nghỉ nó sẽ theo tàu đi đánh cá, hoặc lòng vòng đâu đó quanh đảo để câu cá. Tôi thấy mọi người cực quá, nhưng chắc họ thấy bình thường, ai cũng thấy vậy. Không biết có bao giờ thằng bé đó nghĩ sẽ ra khỏi làng chài, ra khỏi quần đảo mà cả mấy thế hệ đều sinh sống ở đó không. Liệu là nó có ước mơ mỗi sáng không còn nghe mùi tanh cá biển hay thậm chí là ước mơ mỗi ngày đều có cá câu về lấy le với tụi con nít khác không. Chắc là nó cũng có ước mơ trở thành một ai đó, có thể bây giờ nó chưa nghĩ ra. Tôi đã định hỏi tiếp, nhưng chợt thấy mình phiền phức và vô duyên quá không biết nó có muốn trả lời không, nên thôi không hỏi nữa. Một ngày trôi qua thật chậm.

img_20150807_175820

P/s: Hôm đó sau mấy tiếng đồng hồ đợi tàu thì tôi cũng đã bắt đầu bán giấc mơ của mình cho mẹ thiên nhiên khi ước mong trở về đất liền càng nhanh càng tốt vì trên tàu không có áo phao mà cũng đang chở quá tải số người quy định, mà trời thì đang bão giông sóng vỗ đùng đùng tốc hết cả sóng nước lên thuyền. Một ngày trôi qua lúc này vô cùng chậm.

img_20150809_013606

“Bác thợ mộc nói sai rồi

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi”

[Phố ta – Lưu Quang Vũ]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s