CHUYỆN KỂ TRƯỚC GIAO THỪA

Những ngày giáp Tết này là thời điểm duy nhất trong năm mà tôi bắt đầu cảm nhận được nhiều mùi vị đặc trưng của ngày Tết nhất. Bởi đó là mùi hương lạ, trầm tĩnh, mang theo những câu chuyện rất đậm đà từ thời ông bà nhà ta rồi kéo dài cho đến tận ngày nay. Và cũng là khi mà những điều tân thời bắt đầu nhường chỗ lại cho nét truyền thống văn hóa đặc trưng của người Việt.

Advertisements

NGƯỜI ĐI BÁN GIẤC MƠ

Người đàn ông “buồn kia còn trông dáng ngồi” lênh đênh trên biển với một tấm xốp màu trắng hình chữ nhật độ dài chừng 1m, không tay chèo, không áo phao, hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào để ta cảm thấy sự an toàn. Tôi không biết trong lúc thả mình vô định như vậy ông nghĩ đến chuyện gì, nghĩ về ai, mà hẳn người nào, sự việc nào xuất hiện trong dòng suy nghĩ chậm rãi lúc này chắc là rất quan trọng, quan trọng lắm giống như khi tôi ngồi không thì hay suy nghĩ đến những điều mà mình quan tâm nhất vậy!

NHỮNG GIỜ RỰC RỠ

Tôi thích cảm giác ngồi nhìn những ngọn đèn chậm rãi chớp rồi lại tắt rồi lại chớp tắt theo một cách nào đó mà chắc là các bác thợ điện đã cố tình cân chỉnh tốc độ chớp của đèn trên mạch điện.

NGƯỜI CÓ TRÁI TIM TRÊN MIỀN CAO NGUYÊN

Đoạn đối thoại chẳng liên quan gì đến những điều sắp được kể lể ở đây nhưng chúng lại quá hoàn hảo để có thể bắt đầu nói về những dải sơn nguyên huyền thoại.

SỐNG Ở THÀNH PHỐ NGÁI NGỦ

Những chuyến đi Đà Lạt đếm chưa đủ đầy cả bàn tay nhưng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho thành phố đầy ngoan ngoãn này. Vài ngày ở đây, bạn chẳng cần để ý đến thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ biết rằng sớm thức dậy đã thấy mình ở một nơi đầy yên ả và không còn chút biến động. Đà Lạt lúc này tựa như thành phố đang ngái ngủ